- Miêu Miêu?
Liễu Hồng đi ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu và Liễu Hải đứng bên ngoài, trong lòng rất vui mừng.
Dạo trước có nói qua với Trương Nhất Phàm, Trương Nhất Phàm nói cô cứ đưa Miêu Miêu qua đây, không ngờ nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy Miêu Miêu, Liễu Hồng nhìn thấy Miêu Miêu, lập tức chạy qua ôm lấy nó
- Miêu Miêu ——
- Mẹ … con rất nhớ mẹ!
Liễu Hải nói
-Anh có ở đây không?
Liễu Hồng oán giận nói một câu:
- Còn gọi anh, không biết xấu hổ sao?
Liễu Hải liền cười hì hì.
Trương nhất Phàm nghe thấy tiếng nói, liền đi ra xem:
- Liễu Hải, Miêu Miêu, mau đến đây, mau đến đây.
Hai người đi vào nhà, Liễu Hải nhìn thấy Lý Hồng ngồi ở đó, liền đi qua chào hỏi:
- Xin chào bí thư Lý Hồng…
Lý Hồng gật gật đầu, đưa ánh mắt dừng trên người Miêu Miêu, Trương Nhất Phàm giải thích:
-Đây là con của Liễu Hồng, tên là Miêu Miêu.
Miêu Miêu năm nay đã mười hai tuổi, lúc Trương Nhất Phàm lần đầu tiên gặp Miêu Miêu là lúc nó một tuổi, lúc đó nó vẫn còn phải bú sữa mẹ. Liễu Hồng lập tức chào đón hai người hai đứa ngồi xuống, chị lập tức đi chuẩn bị thức ăn
Trương Nhất Phàm nói:
- Còn làm cái gì, cùng nhau ăn đi
Lý Hồng cũng cười nói:cùng nhau ăn đi, đứa nhỏ chắc đói bụng rồi
Trương Nhất Phàm liền nói với Liễu Hải:
- sao lại tỏ ra xa lạ như vậy?
Liễu hải chỉ cười hì hì:
- em không đói, vừa mới xuống máy bay, không đói bụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461306/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.