Nói là Lục Chính Ông tửu lượng cao thật sự là không phải.
Theo Trương Nhất Phàm đoán, tửu lượng của lão ít nhất là hai bình Ngũ lương.
Trương Nhất Phàm nói,
- Bí thư Lục, bình thường không thấy ông uống rượu, ông giấu kỹ quá.
Lục Chính Ông cười
- Người ta không kính tôi rượu, tôi có thể tự uống sao? Tuy nhiên, hôm nay thì khác, mọi người cùng uống vui vẻ, cậu lại uống một chén, tôi hai chén.
- Ha ha…
Lục Chính Ông nói đúng, đến vị trí của ông ta rồi, làm gì có ai dám mời rượu, ông ấy không uống người khác cũng không dám ép. Hơn nữa, người ta uống một lọ ông ta chỉ nhấp một ngụm coi như là nể tình.
Cho nên, cơ bản họ không có cơ hội thể hiện mình.
Mà ông ta cũng không tìm được người cùng ngồi uống rượu. Đây là chỗ cao không chịu được rét.
Lục Nhã Tình uống một chén xong đỏ mặt:
- Ba tôi trời sinh đã uống rượu tốt. Tuy nhiên, ông ấy không tìm được đối thủ uống rượu.
Trần phu nhân nói:
- Tính tình của lão Lục nhà tôi hơi lạ, nhưng vẫn là người tốt. Chủ tịch Trương, nhiều năm như vậy, cậu là người đầu tiên ông ấy mời đến nhà ăn cơm. Tôi thấy, ông ấy cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng cô đơn. Ngay cả đưa con gái cũng không cho vào nhà nước, như Thiên Khoáng đến giờ vẫn cả ngày không có việc gì làm.
Lục Chính Ông nhướng mày:
- Bớt tranh cãi, hai chúng nó không thể làm nhà nước được, không thấy Lục Thiên Trường sao, đều bị họ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/453133/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.