Nhà của Cô Minh Lương cũng ở khu Giáp Nhị, chẳng qua là ông ta làm việc lâu năm tại nhà máy, khi ông ta còn là một Phó giám đốc nhà máy thì Chân Kính Tài chỉ là một Phó chủ nhiệm phân xưởng. Cho nên, chỗ ở của ông ta là một tứ hợp viện, khoảng cách so với nhà của Chân Kính Tài khá xa.
Lục Vi Dân và Chân Tiệp bước vào nhà của Cô Minh Lương, thấy vẻ mặt âm trầm của Cô Minh Lương đang tưới hoa phía trước cửa sổ, Lục Vi Dân đã biết Cô Minh Lương sớm biết chuyện này.
- Tôi đã theo trình tự bình thường hướng về cấp trên phản ánh những vấn đề có liên quan. Chiều nay nhà máy sẽ mở cuộc họp Đảng ủy nghiên cứu tình huống này. Đây là trách nhiệm của tôi. Tiểu Tiệp, cô về nói với mẹ của cô rằng, tôi Cô Minh Lương, Bí thư Đảng ủy nhà máy 195 sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Tôi rất tín nhiệm lão Chân, nếu lão Chân không có vấn đề gì thì tôi nhất định sẽ cho anh ấy một công đạo. Nếu lão Chân thật sự có vấn đề thì tôi đây cũng sẽ trong phạm vi khả năng mà giúp anh ấy.
Sau khi Chân Tiệp và Lục Vi Dân giải thích ý đồ mình đến đây. Lục Vi Dân chú ý trong ánh mắt của Cô Minh Lương hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ hai người miệng còn hôi sữa sẽ tìm đến cửa. Hơn nữa lại còn một phen hữu lý không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thông tình đạt lý làm cho người ta không thể trốn tránh.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500270/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.