- Cha cứ yên tâm đi, con biết chừng mực mà.
Lục Vi Dân gật gật đầu:
- Về Nam Đàm cũng không phải là trời sụp, nếu là vàng thì ở đâu cũng sáng lấp lánh. Ở lại nhà máy tất nhiên là rất tốt, nhưng nếu không được thì đi huyện rèn luyện một chút chưa chắc đã là chuyện xấu. Con muốn đến Nam Đàm thể hiện một phen, biết đâu có ngày ngẩng đầu.
- Nói rất hay!
Lục Quang Tông trong lòng trở nên cao hứng:
- Đại Dân, con có thể nói ra những lời này, cha thấy rất yên tâm. Mẹ con bao nhiều năm nay làm giáo viên ở Nam Đàm cũng rất tốt mà. Con là sinh viên, cơ hội thể hiện mình càng có nhiều. Cha tin rằng con có thể ở huyện làm nên sự nghiệp.
- Đại Dân, lời cha nói rất có lý. Tuy nhiên, nếu Phó giám đốc Chân đã mời con đến ăn cơm, chứng tỏ Phó giám đốc Chân có để mắt đến con, chuyện của con và Chân Ny có phải…
Trần Xương Tú ngừng lại một chút, thấy con trai nhíu mày, liền chuyển đề tại:
- Còn nếu là có cơ hội có thể ở lại nhà máy, mẹ thấy con vẫn nên nói chuyện với Phó giám đốc Chân, nhờ ông ta nói giúp với Bí thư Cô. Cứ coi như là nửa năm không xong thì một năm, một năm rưỡi. Một nhà máy 195 lớn như vậy, chẳng lẽ không bố trí được cho Đại Dân nhà chúng ta?
- Mẹ, con biết rồi, chuyện này nói sau. Hiện tại quan hệ của con mới đến Địa khu, nói chuyện này còn quá sớm, cũng có thể lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500277/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.