- Cái thằng Diêu Bình này thực không biết xấu hổ. Bên này thì quấy rối Chân Ny, bên kia thì theo đuổi Mạc Đạm, không biết dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy?
Tề Trấn Đông hạ giọng có chút khinh thường nói.
- Hừ, Trấn Đông, cậu không biết đâu. Tiền và quyền kết hợp thành một vũ khí lợi hại, không có thành lũy nào không công phá được. Đức hạnh của Diêu Chí Bân cậu còn không biết? Diêu Chí Thiện dựa vào gì phát tài, lẽ nào trong nhà máy không ai biết? Không ít người đều đang nói nhà máy 195 cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng bị sụp đổ.
Ngụy Đức Dũng cũng hạ thấp giọng, tuy nhiên trong lời nói lộ rõ vẻ bất mãn:
- Diêu Bình còn không phải là thấy cha hắn, chú hắn cứ như vậy làm quan phát tài, liền cảm thấy ở đây không ai địch nổi, muốn ai thì người đấy phải nhảy bổ vào lòng hắn sao? Tôi nhổ vào!
Lục Vi Dân vừa cân nhắc vừa nhớ lại thời gian Mạc Đạm gặp chuyện không may. Ở trong trí nhớ của hắn cũng chính là lúc mình vừa mới đi Nam Đàm.
Hiện tại lịch sử đã có một chút thay đổi, hắn không biết chuyện của Chân Kính Tài lệch khỏi quỹ đạo có ảnh hưởng đến các chuyện khác không, cho nên trong lòng cảm thấy chút lo lắng.
- Đi, chúng ta qua đó.
Lục Vi Dân nhẹ nhàng thả người xuống nước.
Ngụy Đức Dũng giật mình kinh hãi:
- Đại Dân, cậu muốn làm gì?
- Không có gì, tôi cũng đã lâu không gặp Mạc Đạm, qua đấy một chút.
Lục Vi Dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500281/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.