- Khi nãy hai người cười vui vẻ như vậy, là nói chuyện gì thế?
Giữa Thư Nhã và Lục Vi Dân vẫn giữ khoảng cách hợp lý nhưng hương thơm thoang thoảng trên người vẫn bay vào mũi Lục Vi Dân, thậm chí còn có tác động mạnh hơn so với hương thơm ngào ngạt của Hà Lâm lúc trước.
Lục Vi Dân mỉm cười kể cuộc nói chuyện giữa mình, Quách Hoài Chương và Hà Lâm. Thư Nhã cũng cười khẽ một hồi.
Bước vào giữa sàn nhảy, đám người đông nghịt khiến Lục Vi Dân và Thư Nhã chỉ có thể bước những bước nhỏ nhất để tránh va vào những người xung quanh. Nhìn xung quanh đều là những đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu, dựa sát vào nhau, ôm lấy nhau, Lục Vi Dân và Thư Nhã đều thấy có chút ngượng ngùng, chỉ là do đang đứng ở giữa, lại không thể trực tiếp bước ra, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục.
Khó khăn lắm mới tìm được một khoảng trống để đi ra, Lục Vi Dân và Thư Nhã đều không kìm nổi thở phào nhẹ nhõm. Lục Vi Dân thậm chí còn cảm thấy mồ hôi đã thấm đẫm cả lưng áo.
- Vi Dân, ở trong này ngột ngạt quá, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo vậy?
Thư Nhã nhìn các bạn cùng lớp vẫn đang cười nói ở góc xa, hỏi một cách thăm dò:
- Phía hồ chắc sẽ mát mẻ hơn trong này nhiều.
Lục Vi Dân không ngờ Thư Nhã có thể đưa ra yêu cầu như thế này, quay đầu lại nhìn bên đó, muốn tìm Quách Hoài Chương. Hôm này là do Quách Hoài Chương tụ họp mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500307/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.