Thẩm Tử Liệt ánh mắt sáng lên, gật gật đầu:
- Tiểu Lục, cậu có cách gì hay?
- Biện pháp hay chắc chắn hiện tại chưa có. Nhưng cũng phải thử mới được. Cũng giống như ngài nói Lê Dương bên này không thể gửi gắm hy vọng được. Việc đào tạo thị trường cũng không thể một sớm một chiều là làm được. Nếu như có ý muốn thì phải đến những thành phố lớn như Xương Châu, Bắc Kinh Thượng Hải.
Lục Vi Dân vừa suy tư vừa nói:
- Hơn nữa việc này còn phải làm sớm không nên chậm trễ. Thời gian bảo tồn của cây kiwi này quá ngắn.
-Ừ, Tiểu Lục, tôi có một ý tưởng. Cậu cũng là người Xương Châu nên cũng quen thuộc tình hình của Xương Châu. Tôi nghĩ sau khi thương lượng với Bí thư An và Chủ tịch huyện Vương thì sẽ để Cục công thương và cục Nông nghiệp đến lo chuyện này. Cậu cũng phụ trách chú ý chuyện này nha. Chắc là tôi sẽ phải đến dẫn đầu. Cậu coi như là người liên lạc đi. Có vấn đề gì không?
Thẩm Tử Liệt giọng điệu trở nên khá chính thức, ánh mắt dừng trên mặt Lục Vi Dân.
-Bí thư Thẩm, bản thân tôi thì không vấn đề gì. Tôi chỉ lo Cục thương nghiệp và Cục nông nghiệp bên kia sợ sẽ không có nhiều kinh nghiệm về những chuyện thế này. Nếu như có thể mời được một vị lãnh đạo đến từ Văn phòng Huyện ủy đến dẫn dắt thì chuyện này có thể xử lý tốt hơn một chút.
Lục Vi Dân nghĩ rất chu đáo. Cục công thương và Cục Nông nghiệp bên kia hắn đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500312/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.