- Cậu có bạn được phân đến Ban Tuyên giáo Trung ương à?
Thẩm Tử Liệt tỏ ra rất ung dung trầm tĩnh.
- Vâng. Nhà y ở Bắc Kinh, sau khi được điều về nghe nói được phân thẳng đến Ban Tuyên giáo Trung ương.
Lục Vi Dân không nói rõ sau khi Tào Lãng được phân về, đầu tiên quả thật là phân tới Ban Tuyên giáo Trung ương, nhưng người sôi nổi như y xin được đến CCTV đi cọ sát, rèn luyện một chuyến, sau đó được thỏa nguyện vọng, với gia đình Tào Lãng mà nói, chuyện này không thành vấn đề.
Tuy rằng khi tìm thị trường tiêu thụ kiwi, Thẩm Tử Liệt cũng đã đến Bắc Kinh, nhưng chưa hề gặp Tào Lãng. Thẩm Tử Liệt chỉ biết là Lục Vi Dân có bạn học ở Bắc Kinh, đại khái có chút quan hệ, cũng không hỏi nhiều.
- Ừm, xu hướng của lãnh đạo cấp cao hiện nay không dễ phán đoán, nhưng đối với cấp cơ sở như chúng ta mà nói, làm một vài việc thật sự thì càng có ý nghĩa.
Thẩm Tử Liệt gật đầu.
- Càng trong thời kỳ mọi thứ còn chưa rõ ràng thì càng có cơ hội. Một khi tình thế sáng rõ, với điều kiện của Nam Đàm, sau này có muốn cạnh tranh với các huyện thành phố khác thì còn khó hơn lên trời.
Lục Vi Dân không chút giấu giếm.
Thẩm Tử Liệt lẳng lặng gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía mặt hồ xanh thẫm, cụp mắt xuống suy tư hồi lâu sau mới nói quả quyết:
- Cứ làm theo ý của cậu. Việc thu hút đầu tư và chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500347/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.