- Vi Dân, được đấy, xem ra Đạt Quốc rất có cảm tình với cậu, khi nãy còn hỏi tôi có nỡ rời cậu không, bên khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật bọn họ đang thiếu người trẻ tuổi xông xáo, có kiến thức như thế. Tôi thấy y thực sự động lòng rồi, muốn điều cậu đến khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu bọn họ.
Ánh mắt Thẩm Tử Liệt lướt qua mặt Lục Vi Dân, đỡ lấy chén trà Lục Vi Dân đưa, gật đầu.
- Cậu có thể cân nhắc một chút. Đây cũng có thể coi như một cơ hội, khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu hiện nay là đơn vị cấp phó sở, sau này nghe nói có khả năng sẽ thăng cấp lên đơn vị cấp sở, do tỉnh trực tiếp quản lý. Đạt Quốc ở bên bọn họ cũng có tiếng nói. Cậu cứ suy nghĩ kỹ một chút, tôi nói thế này không phải là có ý đuổi, cũng không phải là cố ý thử thách cậu. Cậu cân nhắc một chút xem sao.
- Chủ tịch huyện, chắc không thể nào, chỉ trong chốc lát nói chuyện phiếm, tôi thực ra cũng chỉ là lý luận suông, sợ là Chủ nhiệm Bàng đánh giá tôi cao quá, tôi sợ sẽ khiến ông ấy mất mặt.
Lục Vi Dân trong lòng chỉ là hơi xao động, sau đó liền lấy lại bình tĩnh.
- Ha hả, đã là vàng thì ở đâu cũng có thể sáng. Trước khi cậu đến, tôi nói cậu thư ký này của tôi rất không tầm thường, bọn họ đều chẳng thèm để vào tai. Thế nào, chỉ trong bốn tiếng liền chinh phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500386/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.