- Tiểu Lục, vừa rồi tôi ở ngoài hành lang nghe cậu và Tào Lãng nói chuyện. Xem ra cậu đối với xu thế phát triển của quốc nội chúng ta có thái độ thả lỏng?
Lưu Bân công tác tại trung tâm nghiên cứu quốc vụ viện. Mỗi ngày cái cần phải phân tích chính là xu thế kinh tế vĩ mô của quốc gia. Nhưng một năm gần đây, tuy rằng không ít chuyên gia học giả của trung tâm đều cảm thấy không khí chính trị và kinh tế cần tách ra rõ ràng, nhưng lại khó có thể đưa ra quyết đoán. Hôm nay nghe được giọng nói của Lục Vi Dân rất khẳng định, Lưu Bân biết hắn cũng đã có cùng suy nghĩ.
- Anh Lưu, anh công tác tại viện nghiên cứu quốc vụ viện, tiếp xúc tài liệu so với em khẳng định là phong phú hơn nhiều, nắm bắt chính sách cũng chuẩn xác hơn. Giang Chiết bên kia đất ít người nhiều, tài nguyên không có, cơ sở kinh tế công nghiệp cũng không phát triển. Nhưng vì sao xí nghiệp xã thị trấn lại có thể phát triển nhanh chóng như vậy, thậm chí chiếm hơn phân nửa địa phương. Đây chính là dựa vào chính sách và quan niệm. Chính sách quyết định chuyển biến quan niệm. Mà quan niệm chuyển biến thì thúc đẩy chính sách chứng thực. Đây là một sự thật rõ ràng. Các xí nghiệp xã, thị trấn và kinh tế tư doanh ở Giang Chiết có tốc độ phát triển rất nhanh.
Lục Vi Dân ngồi ngay ngắn, bày ra sự tôn trọng của mình với đối phương.
- Tiểu Lục à, quan điểm này của cậu trong mắt nhiều người chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500397/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.