Nghe xong báo cáo của Cù Tuấn, An Đức Kiện không hài lòng lắm, nhưng anh ta cũng biết về cơ bản Cù Tuấn là theo ý đồ của mình đi tranh cử.
Trong cán bộ cấp Phó phòng cấp phòng huyện Nam Đàn, người làm kinh tế giỏi không nhiều, là huyện nông nghiệp, mảng công nghiệp đại đa số đều là cán bộ xuất thân từ xã, thị trấn, đối với mảng nông nghiệp có lẽ coi như quen thuộc, nhưng nếu bàn đến thu hút vốn đầu tư và mảng kinh tế công nghiệp, có thể đi đầu, cũng chỉ có mấy người ít ỏi.
Hoặc chỉ là lý luận suông trên giấy, thật sự phải lao vào chiến trường thực tế, nói như rồng bay, loại người như vậy cũng không ít.
Hơn nữa chính như Cù Tuấn đã giới thiệu, vị trí Chủ nhiệm Ban quản lý khu kinh tế mới không giống nhau, cũng cần một cán bộ kinh nghiệm làm việc phong phú có năng lực phối hợp khá cao để thúc đẩy công việc, về điểm này cũng không thể hoàn toàn lấy năng lực làm công việc kinh tế để cân nhắc.
Sau khi trao đổi hàng loạt ý kiến với Cù Tuấn, trong lòng An Đức Kiện cũng dần dần có chút mạch lạc, nhưng cũng chỉ là có chút mạch lạc đơn giản, xác định cụ thể vẫn cần thương lượng với Thẩm Tử Liệt, Tần Hải Cơ.
- Ông Cù, ông cảm thấy chuyên môn Lục Vi Dân đó thế nào?
An Đức kiện bất chợt muốn khiến cho Cù Tuấn giật mình, nhưng anh ta lập tức phản ứng lại
- Anh chàng Lục Vi Dân này khá tốt, tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam, Đảng viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500402/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.