Đứng trên nghĩa địa, Lục Vi Dân ngáp một cái. Buổi sáng sớm tinh mơ đầu mùa xuân vẫn lạnh kinh người, sương trắng ngưng tụ thành từng đám trong không khí, rất lâu sau mới tan đi.
Xoa hai tay vào nhau, Lục Vi Dân nhảy xuống một nấm mồ, gạt những chiếc lá khô rơi phủ trên bia mộ, lại dùng lòng bàn chân gạt hết những đám rêu xanh chết khô trên bia mộ, nhìn kỹ, vài chữ Quang Tự ba năm mơ hồ có thể thấy nhìn thấy lờ mờ.
Vùng đất bãi tha ma này rất rộng, bởi vì nơi đây là ruộng khô nơi gò đồi, đá sỏi, đất cát hỗn tạp, hơn nữa địa thế cao thấp không bằng phẳng, lại có lũ sông Nam Hà thường xuyên bào mòn. Vùng đất này từ khi trước giải phóng là pháp trường, sau giải phóng cũng giữ nguyên như vậy. Nghe nói năm 1950 khi trấn áp thổ phỉ, đội công tác đã bắn chết hết tất cả ba mươi hai tên thổ phỉ và địa chủ ác độc ở nơi này chỉ trong một lần.
Nhảy liên tục vài cái, Lục Vi Dân đã leo lên nấm mồ cao nhất, mấy người ở phía sau còn có phần không đuổi theo kịp.
Từ nơi đây hướng về phía nam địa thế dần trở nên bằng phẳng, độ cao trong khoảng ba đến năm mét, bãi sông là nơi thấp nhất. Sau khi đê được xây xong, vùng đất dài men dọc theo đê này liền trở thành tài nguyên đất đai nền tảng cho khu kinh tế mới sau này. Khu đất này có ít nhất hai ba nghìn mét, kéo dài một mạch đến tấm bia ranh giới với xã Song Phượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500405/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.