Tô Yến Thanh tức giận mắt không còn chút máu liếc Lục Vi Dân một cái, đứng dậy đi rót nước.
Người này đúng là làm càn! Tuy nhiên vào thời điểm này, Tô Yến Thanh cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo.
Nhìn Lục Vi Dân tự tay bưng trà nóng lên, trong lòng Lã Ngọc Xuyên cũng thoải mái hơn một chút.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại muốn đo vẽ bản đồ đường như vậy? Tôi hỏi bọn họ, bọn họ cũng nói không rõ lắm, chỉ nói là do cục an bài. Tôi hỏi lão Khâu, lão Khâu nói là ý tứ của Mã Thông Tài chuyển đạt của tôi, nói tôi cái gì là đã tới lúc phải cải tạo đường Phong Nam? !
- Ha hả, Phó Chủ tịch huyện Lã, chuyện này đừng trách tôi, tôi chỉ là người truyền thánh chỉ, gọi điện thoại sang bên Phòng giao thông mời bọn họ sang phối hợp một chút.
Lục Vi Dân ha hả mỉm cười:
- Mong anh bớt giận. Như thế này đi, khi nào Chủ nhiệm Mã trở về sẽ báo cáo tình hình mọi mặt với anh vây.
Đang nói thì bóng dáng tròn như cái thùng của Mã Thông Tài đã hiện ra ở ngoài cửa.
Nhiệt độ bên ngoài không cao, nhưng Mã Thông Tài cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy nhiên xem vẻ mặt dường như vẫn khá tốt.
Sau khi Mã Thông Tài gạt mồ hôi trên trán báo cáo lại từng công tác trong nhiều ngày qua, Lã Ngọc Xuyên thậm chí càng sốt ruột hơn so với Mã Thông Tài:
- Lão Mã, sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Hiện tại tình hình thế nào rồi? Đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500410/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.