Sáng tháng tư đã có vài phần ấm áp. Lục Vi Dân chạy bộ trong trang phục thể thao, vừa giãn gân cốt, vừa hít thở không khí mới mẻ.
Môi trường ở Đầm Linh Tê rất tốt, nhưng khoảng cách với khu dân cư có hơi xa một chút, cũng không nhiều người thành phố sớm như vậy lại tìm tới nơi này tập luyện... Mà cư dân ở vùng nông thôn bên cạnh lại phần lớn không có thói quen luyện tập thể dục buổi sáng.
- Rèn luyện cần bắt đầu từ lúc còn trẻ, đợi cho lớn tuổi rồi mới rèn luyện, việc nhiều công ít. Tôi rất thích môi trường ở nơi này, không khí rất tốt, người cũng rất ít.
Thẩm Tử Liệt cũng mặc bộ quần áo thể thao, điều này làm cho ông ta dường như trẻ hơn vài tuổi:
- Không biết môi trường ở nơi này còn có thể duy trì bao lâu?
- Chủ tịch huyện, ngay cả anh cũng không hi vọng có thể duy trì được môi trường hiện có ở đây sao?
Lục Vi Dân mỉm cười:
- Tôi cảm thấy nếu có thể trước khi quy hoạch bố trí trước, có lẽ có thể duy trì hiện trạng nơi này ở mức độ lớn nhất. Mặc dù là có một chút thay đổi, cũng là có thể dễ dàng khoan nhượng.
- Tiến trình “Thành phố hóa” càng lúc càng nhanh. Mặc dù Nam Đàm là thành trấn như vậy, tôi phỏng đoán cũng không thể lảng tránh một sự thật tàn khốc. Có lẽ chưa đến mười năm, nơi này sẽ biến thành một phần của thành phố.
Thẩm Tử Liệt bước chậm lại, vừa rồi chạy chậm như vậy khiến quần áo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500421/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.