- Vi Dân, anh có thể nhìn đi chỗ khác được không?
Giọng điệu có chút quở trách nhưng cũng có thêm vài phần thân thiết, Tô Yến Thanh hai má ửng đỏ, cắn môi, hai tay cô bắt chéo ấn đôi vai mình.
- Sao tôi cứ cảm giác đôi mắt anh có thể nhìn thấu người khác vậy? Khiến người ta thấy không thoải mái.
- Thật sao? Đôi mắt tôi lợi hại đến thế sao?
Lục Vi Dân cũng bật cười. Hoàng hôn mùa hè, dù là mặt trời đã xuống núi, nhưng trời vẫn còn rất sáng, thảo nào Yến Thanh cảm thấy hơi ngượng ngùng.
- Được rồi, tôi thay đồ trước, cũng gần đến giờ rồi.
Lục Vi Dân đứng dậy, lắc đầu:
- Đàn ông con trai vẫn cứ thích hợp nhất. Mặc đồ, thay đồ đều đơn giản nhanh gọn.
- Vi Dân, có phải anh có tâm sự gì không?
Tô Yến Thanh ngồi dưới làn nước, nói yếu ớt.
Lục Vi Dân đang định bước đi chợt hơi chấn động, xoay người lại nhìn Tô Yến Thanh đang ngồi dưới nước, như thoáng chút suy nghĩ nói:
- Yến Thanh, ánh mắt cô cũng thật ghê gớm. Tôi thấy mình đã che đậy rất tốt, tin rằng không ai có thể nhìn ra, nhưng không ngờ lại không thể qua nổi mắt cô.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Yến Thanh đứng dậy, bước từ trong nước lên bờ, nói với vẻ rất quan tâm:
- Tôi thấy hai ngày nay anh hơi lặng lẽ.
- Không có việc gì.
Lục Vi Dân lắc đầu, có vẻ rất điểm tĩnh, thản nhiên.
- Tâm trạng không được tốt lắm, tự tôi điều chỉnh là được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500442/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.