Nếu nói Lục Vi Dân không chút động lòng thì là nói dối. Nhà máy 195 là một nhà máy lớn, cấp bậc cao, mình trở về phần nhiều là sẽ vào văn phòng nhà máy. Có sự coi trọng của Quách Chinh, trong ba năm, năm năm có thể lên cấp trưởng ban chứ chẳng phải nói chơi, xem chừng muốn tới cấp cán bộ cấp phòng cũng chỉ là chuyện trong vòng vài năm. Trước ba mươi lăm tuổi lên đến cấp Trưởng phòng cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng điều này chỉ có thể có khi mọi chuyện đều thuận lợi.
Lục Vi Dân không thể không suy xét tới những chuyện xấu cùng khả năng tồn tại biến số nếu mình quay trở lại nhà máy.
Mình không phải học về chuyên ngành máy móc hàng không, thậm chí ngay cả mảng khoa học cũng còn không dính tới. Mình có thể khiến cho Quách Chinh coi trọng đều là dựa vào trí nhớ hai mươi năm trước của mình về xu hướng phát triển của thế giới. Nói khó nghe một chút, hiện nay ở trước mặt Quách Chinh nói bốc nói phét, lý luận suông khoe khoang một chút còn được, nếu thực sự để mình vào nhà máy 195 tiếp xúc thực tế, chỉ sợ chưa chắc đã thuận lợi như vậy. Mà theo thế cục phát triển hiện nay, người ngoài ngành làm lãnh đạo sẽ từng bước thay đổi, nhất là ở một xí nghiệp quốc doanh quy mô lớn như nhà máy 195, phương diện này cũng sẽ càng được coi trọng.
Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn đó là nhân tố Lương Quảng Đạt và Trần Phát Trung cùng với Cô Minh Lương này còn chưa thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500458/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.