Đào Sảnh Doanh hoàn toàn bất ngờ khi thấy Lục Vi Dân vừa rồi còn nói chuyện với Triệu Vân Lâm có vẻ nho nhã lễ độ vậy mà bây giờ khi nói chuyện với mình lại dường như thay đổi thành một người khác. Hắn thô lỗ mà công kích vài câu đã khiến cô đỏ mặt, không thể át được cơn giận, hai con mắt cháy lên ngọn lửa phẫn nộ, gần như muốn nung chảy Lục Vi Dân.
Tên không biết xấu hổ này quá đáng ghét. Cô chưa từng gặp người nào kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Muốn kiêu ngạo ương ngạnh thì cũng phải có điều gì để kiêu ngạo ương ngạnh chứ. Nghĩ đến một người chỉ tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam mà ngạo mạn như vậy đã khiến cô cảm thấy không chịu nổi. Một gã bị phân đến một huyện nghèo xa xôi hẻo lánh, nếu không dựa vào quan hệ, không đi cửa sau cũng chẳng thể trở lại được thành phố Xương Châu này, vậy mà lại dám ở trước mặt mình và anh trai vênh váo tự đắc, nói xằng nói bậy. Điều này làm cho cô quả thực càng không thể chịu đựng được.
Đào Trạch Phong cũng vô cùng phẫn nộ. Anh ta thừa nhận mình và em cũng có phần hơi quá, nhưng anh ta cảm thấy làm vậy cũng không có gì là không đúng. Lục Vi Dân trước mặt thì dửng dưng, sau lưng lại ngấm ngầm kiêu căng, khiến anh ta cũng không hiểu vì sao mà tức giận, cũng không biết vì sao cậu thanh niên trước mặt có vẻ khinh mạn này lại dễ dàng khiến mình tức giận đến vậy. Không chỉ do lời nói, mà là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500461/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.