Lục Vi Dân cũng rất vui vì Chân Kính Tài có thể có đường thoái lui như vậy, vừa giải quyết được vấn đề khó khăn bên Lôi Đạt, lại vừa tránh được việc Chân Kính Tài thực sự phải rời nhà, ít nhất có thể cho hai chị em Chân Tiệp, Chân Ny một gia đình coi như hoàn chỉnh.
Chân Kính Tài đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực nhà máy xi măng của tập đoàn Thác Đạt ở Phong Châu, phụ trách việc xây dựng và các công việc thường ngày trong nhà máy về sau này, cũng coi như là một trọng trách lớn. Chỉ cần Chân Kính Tài có thể tạo dựng nên sự nghiệp ở đây thì ba năm sau, đợi đến khi nhà máy xi măng Phong Châu thực sự lớn mạnh thì chưa chắc không có cơ hội để cho Chân Kính Tài áo gấm về làng.
Bị câu nói của Lục Vi Dân khiến cho ngẩn ra, thật lâu sau Chân Kính Tài mới bình thường lại, có chút thương cảm nói:
- Vi Dân, may là có cháu nhắc nhở chú, nếu không thì chú thực sự đã bị đắm chìm trong tâm trạng này, đến Phong Châu để lại ấn tượng không tốt cho người ta thì không hay. Đúng thế, nhà máy 195 bây giờ không còn quan hệ gì với chú nữa. Nhưng tuổi thanh xuân của chú đã cống hiến cho nhà máy 195, không ngờ đến khi về già lại phải rời xa, thực sự có chút không chấp nhận được.
- Chú Chân, chú vẫn chưa già, mới hơn năm mươi tuổi làm sao coi là già được?
Lục Vi Dân lắc đầu, khích lệ đối phương.
- Nhà máy 195
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500474/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.