- Chủ nhiệm Lương nói sao?
Lục Vi Dân nhíu mày, chuyện này mình thật ra không thể coi nhẹ. Tôn Chấn là người nói lời giữ lời. Nếu thực sự ông ta nói đến chuyện công việc của Ủy ban công tác Đoàn với Tần Hải Cơ, điều đó cũng có nghĩa là không chừng một ngày nào đó ông ta sẽ đến Nam Đàm điều tra nghiên cứu, sẽ mở ra cánh cửa của cơ quan không ai để ý là Ủy ban công tác Đoàn này. Không biết Lương Ngạn Bân có cảm giác gì về chuyện này.
- Chủ nhiệm Lương đã bảo tôi trau chuốt một chút các công tác đã triển khai trong hai năm nay của Ủy ban công tác Đoàn, chỉnh sửa một chút, mặt khác cũng chuẩn bị mộ số ý tưởng mới trong công tác. Chủ nhiệm Lương còn sửa chữa mấy lần bản mà tôi gửi lên, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Tiểu Trình cũng không quá chú ý, trước mặt Lục Vi Dân nói mình bận tối mắt, chẳng qua cũng chỉ là theo bản năng làm bộ mình vất vả trước mặt lãnh đạo mà thôi.
Quả đúng như dự đoán, Lục Vi Dân thầm lắc đầu. Lương Ngạn Bân vẫn chuẩn bị theo các chiêu cũ từ xưa, lãnh đạo đến nghe báo cáo, nhiều lắm là xem lại tài liệu, chỉ cần hành văn tốt một chút, có thể khua môi múa mép, cũng có thể lấy lòng được lãnh đạo. Nhưng gặp người giống như Tôn Chấn, nhất là người từ Ủy ban công tác Đoàn tỉnh xuống như ông ta, chút chuyện đó của Ủy ban công tác Đoàn ông ta có thể không nắm rõ sao? Làm như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500477/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.