- Chú Chân, anh Đạt, anh Khanh!
Lục Vi Dân vừa xuống xe đã thấy ba người đang đứng trên công trường, nhất là Hà Khanh:
- Anh Khanh về lúc nào thế?
- Ha ha, còn tưởng đã quên anh Khanh này rồi chứ? Tôi không được về sao? Nơi này tốt xấu gì thì anh Khanh của cậu cũng là cổ đông, tuy rằng cổ phần hơi ít, nhưng chân muỗi thì vẫn là thịt đấy.
Hà Khanh đi tới vỗ mạnh vào vai Lục Vi Dân một cái, hạ giọng:
- Được đấy, mình không tới, lại đưa bố vợ tương lai sang đây. Có điều nói thật, bố vợ tương lai của cậu rất có năng lực, tôi thấy quản lý còn tốt hơn Lôi Đạt.
Lục Vi Dân mím miệng cười, nhìn nét mặt Chân Kính Tài rất phấn chấn là đủ biết Chân Kính Tài ở đây sống khá là thoải mái.
Thời gian xây dựng nhà máy xi măng này không ngắn, công việc bên trong phức tạp khiến Lôi Đạt cực kì mệt mỏi, mấy tháng đã gầy đi đáng kể.
Hiện giờ Chân Kính Tài đến thì lập tức tiếp quản toàn bộ công việc hàng ngày trước đây. Ngoại trừ phải quyết định những việc lớn, những việc khác đều là Chân Kính Tài phụ trách xử lý, nhanh chóng giảm bớt lượng công việc rất lớn cho Lôi Đạt, để anh ta có điều kiện thoải mái tinh thần làm những việc khác.
Mà Chân Kính Tài cũng không phụ sự kì vọng của Lôi Đạt và Lục Vi Dân, hai tuần xuống đây đã xử lý công việc xây dựng nhà máy xi măng đâu vào đấy, phân công phụ trách, đốc thúc thực hiện, kí tên, xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500491/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.