- Tiểu Cao, cậu nói Văn phòng Địa ủy hiện đang thiếu người, nếu Lục Vi Dân có thể thử điều tạm đến Văn phòng Địa ủy thì tôi cũng đồng ý. Biểu hiện của hắn ở Nam Đàm rất nổi bật, nhưng nếu liều để hắn làm thư kí cho Bí thư Hạ thì e rằng không thích hợp.
An Đức Kiện hút một hơi thuốc, chậm rãi nói.
An Đức Kiện không ngờ Lục Vi Dân còn có thể bắt kịp một cơ hội như thế này để giành được thiện cảm của Tôn Chấn. Xem ra câu nói “luôn có cơ hội cho những người có sự chuẩn bị” không hề sai, câu nói “là vàng thì ở đâu cũng sáng” lại càng chính xác.
Tần Hải Cơ đẩy Lục Vi Dân đến Ủy ban công tác Đoàn để giam lỏng, hắn liền có thể làm được rất ấn tượng ở đơn vị chẳng ai để ý đến này. Vừa khéo, Tôn Chấn chính là người của Ủy ban công tác Đoàn tỉnh, có thể gặp được mối duyên này, ông ta không thể không nói Lục Vi Dân thật may mắn.
- Trưởng ban thư ký, hay là ông xem thế này có được không. Điều Lục Vi Dân lên phòng Nghiên cứu Chính sách của chúng tôi. Hắn tạm theo tôi một thời gian để làm quen thích ứng, tạm thời không chỉ rõ công việc của hắn, để xem hắn có nhanh nhẹn hay không, cũng xem cảm nhận của Bí thư Hạ. Nếu được thì để hắn dần dần tiếp nhận công việc của tôi, nếu không hài lòng có thể để hắn yên tâm công tác ngay tại phòng Nghiên cứu Chính sách.
Cao Sơ lấy lùi để tiến.
An Đức Kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500493/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.