- Mẹ nó, mày là tên tạp chủng liều lĩnh...
Tần Lỗi tức điên. Dù thế nào, y cũng không thể ngờ được hoá ra kẻ suốt ngày ở trước mặt mình chỉ dám sợ hãi rụt rè, nhỏ giọng thanh minh hiện tại lại bất ngờ dám vặn bung tay mình ra, hơn nữa còn mở miệng uy hiếp mình.
- Được, tối nay tao sẽ cho mày biết ông mày lợi hại đến đâu!
- Anh lợi hại đến đâu thì chúng tôi cũng không biết, nhưng chúng tôi lại biết rằng Nam Đàm là nơi có luật pháp.
Vừa mới từ buồng vệ sinh đi ra, Lục Vi Dân và Thường Xuân Lai không chút khách khí liền lên tiếng.
- Tần Lỗi, anh muốn làm gì? Anh cho rằng đây là thời kỳ nào? Hình như xem nhiều “Bến Thượng Hải” quá thì phải? Cục công an sao lại có loại rác rưởi như anh chứ. Bản thân anh không tìm được người yêu, không ngờ phải dùng tới phương thức này, tôi thật sự cảm thấy buồn thay cho anh. Anh chẳng làm mất mặt một người công an, cũng làm mất mặt cánh đàn ông. Anh có bản lĩnh thì làm cho người ta cam tâm tình nguyện đi theo anh, chứ sao lại dùng thủ đoạn vụng về khó coi như vậy. Anh không biết là mình giống như một thằng hề sao?
Tần Lỗi bị Lục Vi Dân mắng đến đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời hai tay nắm chặt, tức giận xông lên đầu.
Lúc này, nếu trên người có mang súng, y thật sự muốn rút súng bắn thẳng vào người kia. Giờ khắc này Hứa Dương đã không còn là người mà y căm hận nhất. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500497/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.