Lục Vi Dân không về nhà, trên thực tế hắn cũng không có nhà đúng nghĩa để về.
Ủy ban nhân dân Địa khu có căng tin, cũng giống như Nam Đàm, phần lớn là chỗ ăn cơm của của cơ quan cho các vị đàn ông độc thân và các cán bộ không có người nhà tới cùng. Ba bữa sáng, trưa, tối đều có, có cơ quan trợ cấp một phần, giá rẻ, ăn cũng tạm được, cho nên người tới ăn không ít.
Hạ Lực Hành có đôi khi ăn cơm ở căng tin của cơ quan, có đôi khi thì muốn về nhà, phải căn cứ theo tình hình làm việc của người nhà để quyết định.
Đây cũng là Cao Sơ dặn dò riêng Lục Vi Dân. Vợ Bí thư Hạ làm việc tại bệnh viện Trung tâm địa khu, nếu không phải trực ban hoặc là không có ca mổ, sẽ về nhà nấu cơm, như vậy Hạ Lực Hành sẽ về nhà ăn cơm. Mà nếu phải trực hoặc là có công việc gì khác, Hạ Lực Hành không có ai chuẩn bị cơm cho, đương nhiên cũng ăn ngay tại căng tin cơ quan.
Làm thư ký, Lục Vi Dân đương nhiên không thể tiễn Hạ Lực Hành lên xe đơn giản như vậy, trước tiên hắn phải tiễn Hạ Lực Hành về tận nhà, sau đó lại quay về căng tin cơ quan ăn cơm. Tuy rằng như thế có chút phiền toái, nhưng lại là phép tắc.
Trước khi Hạ Lực Hành thể hiện rõ ý không cần mình tiễn về tận nhà, vẫn phải tuân theo phép tắc này một cách nghiêm túc.
Khi quay về đến căng tin cơ quan thì đã không còn bao nhiêu người, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500501/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.