Thật là một đề tài lớn!
Giang Băng Lăng tuy không phải là làm về ngành này nhưng cũng biết đề tài này không phải tùy tiện bất cứ ai cũng có viết được. Tuy nói phòng Nghiên cứu Chính sách Địa ủy có nhân viên chuyên phụ trách viết bài cho lãnh đạo Địa ủy nhưng một đề tài lớn như thế này tại sao lại để một người trẻ tuổi như thế viết chứ?
Cái này chắc là một trò đùa lớn đây. Ngay cả Giang Băng Lăng là người ngoài ngành cũng cảm thấy có chút gì đó không thể tin nổi.
Lục Vi Dân cũng không biết bên ngoài cửa sổ của mình còn có một người đang đứng. Lúc này hắn đã dốc hết sức vào việc làm cho tốt bài viết này.
Hạ Lực Hành ra đề này thật không hề đơn giản. Tuy có mấy điểm mấu chốt, nhưng điểm mấu chốt có rồi, làm thế nào để kết hợp những điểm mấu chốt này với tình hình thực tế Phong Châu, đưa ra một số biện pháp cụ thể để làm rõ hơn. Đây mới là thử thách bản lĩnh khó khăn nhất.
Lúc này Lục Vi Dân mới phát hiện ra Hạ Lực Hành và Tôn Chấn của kiếp trước vẫn là có một số điểm không giống nhau.
Tôn Chấn mặc dù là muốn mình viết nhưng không những muốn mình phải quán triệt triệt để cách suy nghĩ, quan điểm của ông ta mà còn muốn lắng nghe mức độ lý giải của mình về quan điểm của ông ta, lúc cần thiết còn chỉ cho mình. Chứ đâu giống như Hạ Lực Hành cứ đưa phắt một cái cho mình, mà mình xin ý kiến chỉ bảo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500507/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.