- Hơn 140 km, nhưng tình hình giao thông không tốt, ba tiếng chưa chắc đã về đến nơi.
Giang Băng Lăng mệt mỏi lắc đầu:
- Vốn dĩ mới về không bao lâu, nhưng trong nhà lại bảo về bàn bạc một chuyện. Tôi đã nói có gì cần bàn đâu, việc đều do nội bộ nhà máy cùng cấp trên quyết định, anh là một công nhân bình thường, thì cứ thuận theo là được, cần gì để tâm nhiều như vậy làm gì?
- Ồ, cha mẹ chị Giang có vấn đề gì sao?
Dù sao cũng không có việc gì làm, Lục Vi Dân liền cùng Giang Băng Lăng nói chuyện phiếm. Cùng một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng quyến rũ nói chuyện phiếm, quả thực là một kiểu hưởng thụ.
- Nội bộ nhà máy hiện tại đang xôn xao, nói cấp trên có chính sách, xí nghiệp sẽ chuyển từ núi ra, không chừng sang năm sẽ xác định. Tôi nói chuyện này đâu có vài ngày là có thể quyết định chắc chắn? Dưới một năm rưỡi thì đừng nghĩ đến, chuyển đi đâu? Làm thế nào để chuyển? Là chuyển toàn bộ hay là chuyển bộ phận? Nếu chỉ là chuyển bộ phận, thì ai nên ở, ai nên đi?
Giang Băng Lăng cũng thấy rất phiền lòng. Mọi người trong nhà ngoài mình ra, cha mẹ, em trai đều làm việc tại nhà máy cơ khí Trường Phong, đều là chuyển đến xí nghiệp công nghiệp quân sự ở vùng núi Tam Tuyến. Hiện giờ có cơ hội chuyển ra, hơn nữa có khả năng được chuyển đến thành phố, tất cả mọi người đều rất phấn chấn, ai ai cũng chờ mong.
- Ồ? Nhà máy cơ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500509/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.