- Ừ, tao biết, Tam Bảo, đợi chút tao gọi điện thoại cho anh mày. Anh ấy ở đâu?
Sau khi đưa ra quyết định, Cẩu Diên Sinh gật đầu:
- Mày tập tức giúp tao liên lạc tìm anh ta, để tao nói với anh ta, tối nay chúng ta phải vui vẻ một đêm.
- Cậu hai, tôi thấy hai con bé kia không giống với người Phong Châu mình, có cần đi hỏi thăm tình hình, hỏi lai lịch không?
Người đàn ông tuổi hơi lớn hơn một chút mặc áo jacket đứng ở phía cuối do dự một chút mới nói xen vào.
- Không cần đâu, tùy cơ mà hành động là được rồi. Tôi biết hai con bé đó là người từ nơi khác đến, xem dáng dấp không chừng từ tỉnh hành đến, thế thì có sao? Đến địa bàn Phong Châu này ắt phải nghe chúng ta. Ở mảnh đất này bọn họ có thể gây được sóng gió là bao! Anh còn chưa thấy thằng nhãi kia dính lấy một đứa sao? Nhìn nó người không giống người, quỷ không giống quỷ, thì có bản lĩnh làm được chuyện lớn gì chứ? Nhiều lắm là có thể kinh doanh kiếm một hai đồng, quen biết được vài người bạn liền không biết trời cao đất dày là gì. Lần trước lại dám can thiệp cả vào việc của tôi, ha ha, còn thật sự đã dọa tôi một trận.
Giọng điệu Cẩu Diên Sinh rất khinh thường, đất Phong Châu trong lòng bàn tay này y đúng là không sợ ai. Cha y đã lăn lộn ở vùng đất này nhiều năm như vậy, đường nào ngành nào không có mấy người quen hay thân tín quyền lực chứ.
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500512/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.