Khoé miệng nhếch lên của Lục Vi Dân mang theo nụ cười có chút kỳ quái. Có lẽ chỉ có hắn mới hiểu nổi hàm ý của câu nói cuối cùng của mình.
Nếu như Cẩu Diên Sinh không lộ vẻ dâm dê đối với chị em họ Chân thì hắn cũng không phẫn nộ như thế. Cẩu Diên Sinh có hung hăng cũng chẳng sao, suy cho cùng bản thân cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, còn không có sức mạnh thay đổi tất cả. Nhưng y ức hiếp người khác lại đổ lên đầu mình, mà còn dùng cái cách thức hoành tráng để tự chuốc hoạ, vậy cũng không thể trách bản thân mình được.
Có lẽ là trải qua hai lần thay đổi tình cảm to lớn đau đớn ở kiếp trước, khiến hắn trong kiếp này luôn muốn công kích những người khác giới xung quanh người con gái mà anh ta cho rằng thuộc về mình, muốn xé nát đối phương thành trăm mảnh. Diêu Bình như vậy, Đào Trạch Phong như thế, Cẩu Diên Sinh cũng thế thôi.
Lục Vi Dân cũng hiểu trọng lượng của bản thân mình hiện nay, dùng câu nói xưa để nói vị trí thấp kém mà lại “nặng quyền”. “Nặng quyền” ở đây không phải là chỉ bản thân có quyền lực lớn, mà là chỉ bản thân ở vị trí được gọi là “thấp hèn” nhưng lại tương đối nhạy cảm, mà có thể phát huy được cái tác dụng khó mà tưởng tượng nổi. Thậm chí từ mặt nào đó, một câu nói không chút lưu tâm hoặc là nói một dấu hiệu ngầm vô ý đều có thể dẫn đến sự thay đổi hàng loạt ở trường chính trị Phong Châu này.
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500518/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.