Tâm trạng Hạ Lực Hành thực sự rất tốt.
Mặc dù ông ta là miễn cưỡng tự vạch áo cho người xem lưng, điều này thậm chí còn có chênh lệch cực lớn so với bản tài liệu báo cáo dự thảo ban đầu mà Văn phòng Địa ủy đưa cho ông ấy. Thế nhưng ông ta vẫn cắn răng chỉ thẳng ra những vấn đề còn tồn tại. Đặc biệt là những vấn đề vẫn còn tồn tại về mặt tố chất, tác phong và quan niệm, tư tưởng của các cán bộ. Ông ta thậm chí còn chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng sẽ nhận những lời giáo huấn đầy thấm thía của Bí thư Điền.
Nhưng không ngờ rằng Bí thư Điền lại rất khen ngợi quan điểm này của mình, cho rằng mình đã tìm đúng vấn đề chính còn tồn tại ở Phong Châu, không nằm ở điều kiện tự nhiên nghèo nàn, cũng không nằm ở chỗ cơ sở hạ tầng còn yếu kém, mấu chốt vấn đề vẫn ở quan niệm, tư tưởng và tác phong, tố chất của các cán bộ.
Bí thư Điền đặc biệt đánh giá cao việc mình đưa ra cách nghĩ phải biết xấu hổ rồi mới biết cố gắng, cho rằng Phong Châu chính là cần phải có niềm tin như vậy mới có thể thực sự thực hiện được việc thay đổi diện mạo. Ông ấy cũng khẳng định cao độ ý kiến không thay đổi tư tưởng thì thay đổi con người. Điều này cũng có nghĩa Tỉnh ủy vẫn ủng hộ ý kiến, quan điểm của mình. Việc này giống như được uống một liều thuốc an thần.
Nghĩ đến đây Hạ Lực Hành không nhịn nổi liếc nhìn Lục Vi Dân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500537/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.