- Phó chánh văn phòng Phan, cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi hiểu, tôi còn trẻ như vậy, bản thân rất cường tráng, có vài ba mối tình cũng là chuyện bình thường đúng không?
Hơn một tháng tiếp xúc, Lục Vi Dân biết vị lãnh đạo trực tiếp này rất biết ăn nói, hơn nữa trong tình huống riêng còn thích nói đùa, là một người rất vui tính. Ấn tượng của hắn về anh ta cũng rất tốt, theo góc độ nào đó mà nói, so với Cao Sơ thì người như thế này đáng tin cậy hơn.
- Ha ha, thằng nhóc này, mới khen cậu một chút mà đã coi là thật.
Phan Tiểu Phương mỉm cười gõ vào đầu Lục Vi Dân một cái:
- Buổi tối không có việc gì đúng không? Bí thư Hạ phải tham gia đi gặp mặt chúc Tết các cán bộ lão thành do ban Tổ chức cán bộ dẫn đầu, Trưởng ban Thư ký cũng phải tham gia, tôi chỉ còn một mình. Bí thư Ôn, Bí thư Tưởng và Chánh văn phòng Đông muốn tới dùng cơm, nếu không có việc gì thì cậu đi cùng tôi luôn.
Lục Vi Dân thoáng ngạc nhiên. Phan Tiểu Phương là Phó ban thư ký Địa ủy kiêm Phó chánh văn phòng Địa ủy, trên thực tế là chủ trì công việc hàng ngày của Văn phòng Địa ủy. An Đức Kiện rất thoải mái, về cơ bản là công việc của Văn phòng Địa ủy đều do Phan Tiểu Phương sắp xếp. Ngoại trừ những việc đặc biệt quan trọng thì An Đức Kiện mới đích thân hỏi đến, các công việc bình thường Phan Tiểu Phương đều báo cáo với An Đức Kiện là được. Ở vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500540/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.