Lục Vi Dân biết ý, sau khi nộp ba phần bài viết cho ba vị lãnh đạo thì không hỏi gì nữa. Hắn đã làm việc bản thân nên làm, có thể làm, còn về phần nói có thể lọt được vào mắt lãnh đạo hay không, ý định của lãnh đạo muốn xử lý ra sao thì không phải việc hắn có khả năng xen vào.
Bản thân chỉ là hoàn thiện hơn nữa những quan điểm của ba người, cô đọng, nâng cao quan điểm lên một chút, cũng chỉ như thế mà thôi. Các lãnh đạo có chút không ngờ đối với việc quan điểm của họ lại có thể được hắn hoàn thiện một cách phong phú như thế, nhưng sâu thẳm trong lòng chỉ sợ là cũng có phần mong đợi, hiện giờ có thể đưa phát biểu hay không, phát biểu như thế nào, phát biểu trong hoàn cảnh gì, điều này phải xem các lãnh đạo đích thân lựa chọn.
Tuy nhiên, Lục Vi Dân cũng rất khéo léo nhắc tới quan điểm của chính mình. Kế hoạch của một năm lo liệu từ mùa xuân, cần tỏ rõ thái độ, lập tức cần phải đạt được vào khoảng trước hoặc sau Tết âm lịch.
Biết là tâm tư của lãnh đạo không dễ nắm bắt, nhưng Lục Vi Dân biết với sự linh hoạt về thông tin của Tôn Chấn, thì bài viết của hắn rất hợp với ý của ông ta, có thể xác định ông ta sẽ tiếp nhận ý kiến của hắn. Còn nói về phần Hạ Lực Hành và An Đức Kiện, quả thực rất khó nói. Hạ Lực Hành đúng là ở vào vị trí khác, mà tác phong điềm tĩnh của An Đức Kiện khiến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500542/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.