Giống hệt như ong ngửi thấy hương hoa, phía thành phố Phong Châu nghe thấy tin tức thì lập tức hành động.
- Vi Dân, buổi tối rảnh không, ngồi với nhau một chút?
Phùng Khả Hành bước vào phòng làm việc của Lục Vi Dân, tỏ ra rất thoải mái, quăng một bao thuốc Hồng Tháp Sơn chưa mở ngay lên bàn Lục Vi Dân, tuy biết Lục Vi Dân không hút thuốc, nhưng đây cũng là một cách rút ngắn khoảng cách.
Trương Kiến Xuân đang chuẩn bị đến phòng làm việc của Lục Vi Dân nghiên cứu công tác thì nhìn thấy Phùng Khả Hành bước vào phòng làm việc của Lục Vi Dân, trong vô thức mà dừng bước chân.
- Tôi có việc rồi, Chánh văn phòng Khả Hành, đừng nhìn tôi như thế, quả thật là tôi bận việc, anh biết mà.
Lục Khi Dân cũng không khách sáo gì với Phùng Khả Hành, nói thẳng:
- Anh đến chỗ tôi cũng không phải vì chuyện này sao? Chẳng lẽ anh còn không biết Bí thư Hạ sắp về, hai ngày nay tôi bận tối tăm mặt mũi?
Sau khi nhận được báo cáo của Vương Chu Sơn, Hạ Lực Hành gọi điện thoại cho Lý Chí Viễn và Tôn Chấn, chắc cũng gọi điện cho Địa ủy và thành phố Phong Châu, cuối cùng quyết định thông qua Tỉnh ủy xin trường Đảng trung ương cho nghỉ hai ngày, nhanh chóng quay về Phong Châu.
Tuy rằng trên danh nghĩa sau khi Hạ Lực Hành rời khỏi Phong Châu, công việc ở Ủy ban nhân dân Địa khu Phong Châu thống nhất do Lý Chí Viễn chủ trì. Nhưng Lý Chí Viễn lại rất thông minh, công việc bên Địa ủy về cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500566/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.