Sau khi Lục Vi Dân đi khỏi, Âu Chấn Thái mới lại lần nữa ngồi xuống với Âu Chấn Quốc.
- Anh Thái, nhà máy cơ khí Bắc Phương các anh thực sự không cân nhắc đến Phong Châu? Em cảm thấy Phong Châu rất có thành ý, Lục Vi Dân bây giờ lại là thư ký của Bí thư Địa ủy, hơn nữa người này đầu óc rất linh hoạt, cũng có chút bản lĩnh.
Âu Chấn Quốc châm một điếu thuốc, hút một hơi.
- Nhà máy cơ khí Bắc Phương các anh có thể chuyển ra sớm một chút là tốt nhất, về sau hàng hóa của bên em chuyển tới đây cũng có thể tiết kiệm một ít phí vận chuyển, vùng núi Bác Bắc kia thật sự không thuận tiện.
- Sao, chỉ mới nói chuyện với Lục Vi Dân một hồi mà bắt đầu nói giúp Phong Châu rồi? Có phải họ lại hứa cho cậu lợi ích gì hay không? Tôi thấy dường như hắn còn đang lôi kéo nhà máy cơ khí Âu Dương các cậu đầu tư xây dựng nhà máy ở Phong Châu. Người này quả rất thông minh, mọi việc đều suy xét đến nơi đến chốn.
Âu Chấn Thái vừa cười vừa lắc đầu.
- Cán bộ nhà nước có thể tận tâm với nghề nghiệp như vậy mà lại có bản lĩnh quả không nhiều, hơn nữa tuổi còn trẻ như thế.
- Anh Thái, anh thật sự đừng nên nói như thế. Người này không phải là đơn giản, ở Nam Đàm thiếu chút nữa dụ được em đầu tư xây dựng nhà máy ngay ở xó xỉnh Nam Đàm đó, nếu không phải giờ phút cuối cùng bọn họ không đáp ứng một vài điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500583/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.