Mà quan trọng nhất chính là phải có khả năng phối hợp tổng hợp tương đối tốt, phải biết cách phối hợp, kết nối quan điểm và ý đồ giữa Bí thư Tỉnh ủy với những những Ủy viên thường vụ khác một cách điêu luyện, nhịp nhàng, làm tiêu tan những điểm bất đồng ở mức lớn nhất, đạt đến thống nhất. Về điểm này Hạ Lực Hành trước này vẫn cho rằng Đào Hán làm tương đối ổn, nếu dùng một từ ngữ để diễn tả thì đó chính là vải bông bọc sắt, trong nhu có cương.
Bây giờ đột nhiên Điền Hải Hoa lại đề xuất cho mình đứng ra đảm nhận chức Trưởng ban thư ký, sao có thể không làm cho y trong lúc quá sung sướng mà cũng cảm thấy có chút bất an lo lắng được?
Nhất thời Hạ Lực Hành ngập trong những cảm xúc phức tạp, khiến y không biết phải nói gì mới được. Những lời cảm ơn lãnh đạo đã tín nhiệm thừa thãi chắc chắn Điền Hải Hoa không muốn nghe, giữa hai người cũng không cần phải nói mấy lời sáo rỗng như vậy, chỉ là lúc này mà không nói vài câu thì dường như không hợp lý. Hơn nữa y cũng thấy được Bí thư Điền cũng rất quan tâm đến công việc ở Phong Châu, đặc biệt dặn dò mình phải sắp xếp công việc sau này cho tốt, hiển nhiên là không an tâm cho lắm đối với công việc ở Phong Châu. Không lẽ trong lúc y rời Phong Châu đến Bắc Kinh học tập thì Phong Châu đã xảy ra chuyện gì sao?
Vài ngày trước, Lý Chí Viễn, Tôn Chấn còn có Vương Chu Sơn đều đã gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500592/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.