Kiểu phong cách như thế này khiến rất nhiều người lúc đầu cảm thấy khó thích ứng, thậm chí còn bị cho là có tính nhắm vào ai đó. Nhưng qua ba tháng, những người này đều phát hiện ra rằng Tôn Chấn đến cơ quan nào, địa phương nào thì cũng làm như vậy hết. Vừa xem xét, vừa nói chuyện, tìm ra vấn đề sau đó hỏi về phương pháp giải quyết, cuối cùng mới ngồi lại thảo luận sâu hơn tìm ra điểm mấu chốt.
Nếu như có điều kiện thì phải lập tức giải quyết ngay, nếu như không có điều kiện thì cần phải đưa ra phương pháp để tạo điều kiện. Phương thức làm việc kiểu gần như thúc ép này khiến cho các lãnh đạo của các ban ngành huyện, thành phố đều không thể không ý thức về việc đẩy nhanh tiết tấu công việc, nâng cao hiệu suất. Nếu không thì trong thời gian quy định không đạt được như yêu cầu sẽ bị Tôn Chấn sẽ làm khó anh một cách không nể nang trong hội nghị.
Có thể nói trong thời gian ba tháng ở Phong Châu, Tôn Chấn đã xác lập hoàn toàn hình tượng của mình. Tuy không có nhiều người thích ông ta nhưng cũng không có ai dám coi nhẹ ông ta. Những việc mà ông ta đưa ta, nhân vật số một của các ban ngành và huyện, thành phố phải cẩn thận gấp bội, rất sợ công việc làm không tốt sẽ tự đưa mình vào chỗ khó.
Lương Quốc Uy và Lý Đình Chương đều đã từng bị Tôn Chấn phê bình. Có điều Lương Quốc Uy bị phê bình là trước khi Tôn Chấn đảm nhiệm Chủ tịch Địa khu, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80342/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.