- Một năm không thu tiền thuê, năm thứ hai giảm phân nửa, đứng ở góc độ nhà đầu tư mà xem xét, phải tốn bao nhiêu năm mới có thể thu hồi nguồn đầu tư? Nhà đầu tư ai sẽ bằng lòng làm?
Quan Hằng xem rất kỹ lưỡng, với rất nhiều vấn đề chi tiết đều suy nghĩ tường tận, không hổ danh là người tiếp xúc với nhiều phương diện.
- Mặt khác, chỉ dựa vào tình cảm chỉ e chưa đủ để có thể thu hút những thương buôn thuốc quay về. Tôi cũng biết thương buôn thuốc của Oa Cố ở toàn tỉnh đều có chút danh tiếng, hiện tại bọn họ đều ở bên ngoài phát triển. Thương nhân chính là người làm ăn nói chuyện làm ăn, không kiếm được tiền bọn họ sẽ không làm. Chính sách ưu đãi và tiền thuê miễn giảm có chút lực hấp dẫn, nhưng cơ sở chuẩn bị tiền kỳ cho xây dựng khu chợ chuyên dược liệu này ở Oa Cố cũng không được tốt, bọn họ đến có thể kiếm được tiền hay không, chỉ e bọn họ cũng phải đánh giá một chút. Đây là một vấn đề mang tính tương hỗ.
Lục Vi Dân trong lòng thầm khen, Quan Hằng này cũng thật đúng là một nhân vật, chỉ xem như vậy đã có thể phân tích rành mạch từng điểm trong đó, thảo nào có thể trở thành đại quản gia tâm phúc của Lương Quốc Uy.
- Chánh văn phòng Quan nói không sai, nhìn khu chợ này khẳng định là có phiêu lưu. Theo như lời Chánh văn phòng Quan, việc chuẩn bị tiền kỳ của Oa Cố không đầy đủ. Nói kỹ một chút, Oa Cố tuy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80345/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.