Chiêm Thái Chi thì không nói nữa, tâm tư của phụ nữ rất khó nắm bắt. Lục Vi Dân từ cấp cao như vậy xuống, hơn nữa lại hành xử độc lập như vậy, chỉ sợ một số lãnh đạo hơi hẹp hòi một chút đều có chút tâm tư tế nhị nào đó. Mà Dương Hiển Đức từ góc độ ý nghĩa nào đó mà nói cũng đại diện cho thái độ của Lý Đình Chương. Cũng khó trách Lục Vi Dân này có chút sợ, dường như lập tức liền biến thành kẻ thù chung của mọi người.
Khiến Lương Quốc Uy có chút xúc động không phải là việc Lục Vi Dân xin giúp đỡ, mà là một phen luận thế cục của Lục Vi Dân.
Đúng vậy, tình hình Song Phong hiện tại rất gian nan, mà cục diện của chính mình càng gian nan.
Năm nay thế cục bất thường, phong trào lớn mà chuyến tuần hành phía nam mang lại thổi khắp cả nước, Phong Châu cũng không ngoại lệ. Ủy ban nhân dân Địa khu không ngừng có động thái, yêu cầu cũng càng lúc càng cao. Theo như lời Lục Vi Dân nói, ai không nhìn thấy thay đổi này, người đó sẽ phải trả giá. Lương Quốc Uy cũng tán thành quan điểm này.
Ấn tượng về Song Phong và mình trong mắt lãnh đạo chủ chốt Địa ủy cũng không tốt, vụ việc Vĩnh Tề và Chu Minh Khuê hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ảnh hưởng đối với mình. Nhưng đây cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là Song Phong không tìm được con đường phát triển. Không tìm ra làm như thế nào để thực hiện đột phá, mà trong tình hình các huyện khác đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80368/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.