Lúc qua đêm trong Quận ủy Oa Cố, Lục Vi Dân cũng ghét thời tiết này. Một mình ở trong Quận ủy chăn đơn gối chiếc, vừa đến bảy tám giờ tối ề xung quanh không một bóng người, trên đường thị trấn Oa Cố cũng mờ tối lạnh lẽo. So với những thành phố như Xương Châu, thậm chí Phong Châu, đơn giản chỉ như là một vùng ngoại ô hoang vu.
Tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên làm cho Lục Vi Dân chuyển sự chú ý từ ti vi mà quay lại.
Mở cửa vừa thấy Thái Vân Đào làm Lục Vi Dân rất vui.
Thái Vân Đào đã chính thức được bổ nhiệm làm Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, nhưng chức Chủ tịch Công Đoàn vẫn chưa bỏ.
- Tôi biết ngay là cậu sẽ không ra ngoài. Trong huyện lị này của chúng ta thực có chút lạnh, hễ đến tám giờ tối gần như nhà nhà đều co trong nhà xem tivi, cũng không có chỗ gì vui chơi. Có ba phòng khiêu vũ cũng là nơi thanh niên chưa kết hôn đi, nếu không thì là sân patin, nhưng cánh già chúng ta thì có thể tới đó chạy nhảy sao?
Vừa đi vào trong phòng, ngồi xuống Thái Vân Đào liền mở máy.
- Đây chính là việc mà Trưởng ban tuyên giáo nên suy nghĩ, dân số huyện lị chúng ta không phải là ít, cũng là hơn mười ngìn người. Ban ngày đi làm, buổi tối tôi thấy mọi người hoặc là ở nhà xem ti vi, hoặc là đánh bài, dường như không tìm ra cách giải trí nào khác. Tôi thấy ở Phong Châu karaoke đã bắt đầu thịnh hành, chúng ta ở đây dường như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80370/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.