Tề Nguyên Tuấn tuyệt đối không muốn bước vào phòng làm việc của Thích Bản Dự một chút nào, nhưng y vẫn không thể không đến. Cho tới bây giờ y cũng không phải là người của Thích Bản Dự, điểm này y biết rõ, Thích Bản Dự biết rõ, những người khác cũng rất rõ ràng như vậy.
Y cũng biết mình không có khả năng thành người của Thích Bản Dự, cũng không muốn trở thành người của Thích Bản Dự. Nhưng Thích Bản Dự gọi điện mời gặp, y có thể không đến hay sao? Nhiều năm làm cán bộ cấp cơ sở xã, thị trấn, chức Trưởng ban chỉ huy Quân sự, Phó chủ tịch xã, Phó bí thư… những chức vụ này về cơ bản y đều đã làm qua một lần, những trận mưa gió cũng thấy nhiều lắm. Y hiểu rất rõ tác phong làm việc của Thích Bản Dự.
Toàn bộ Song Phong, ngoại trừ lời nói của Lương Quốc Uy, Thích Bản Dự có thể không nghe, phớt lờ đi lời nói của bất kỳ ai khác. Y không nể mặt bất kỳ ai. Lý Đình Chương cũng tốt, Chiêm Thái Chi cũng tốt, Ngu Khánh Phong cũng được, đều không phải ngoại lệ. Trong mắt người ngoài, dường như thấy Thích Bản Dự còn giống Chủ tịch huyện hơn Lý Đình Chương.
Mà ở Song Phong, người nào dám không nghe lời của y thì cuộc sống của người đó có lẽ sẽ chấm dứt. Đã có vô số ví dụ thực tiễn chứng minh cho điểm này.
Lương Quốc Uy tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng ít nhất còn có thể nắm được cơ bản. Nói trắng ra một chút, Lương Quốc Uy xử lý người khác phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80372/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.