Bành Nguyên Quốc không kìm nổi nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn đối phương nói:
- Bí thư Lục, ngài nói Oa Cố chúng ta có sẵn điều kiện làm khu chợ giao dịch dược liệu Đông y chuyên nghiệp này?
- Không phải có sẵn, mà được thiên nhiên ưu đãi!
Lục Vi Dân thản nhiên nói.
- Vùng núi xung quanh bồn địa Oa Cố chúng ta là nơi sản sinh ra những đỗ trọng, quả dành dành dại chính cống. Mà đan bì, đan sâm, hoàng bách, bạch thuật của mấy xã, thị trấn gieo trồng tương đối có quy mô và truyền thống. Còn hậu phác của Thái Hòa ở phía Đông chúng ta có tiếng gần xa, mà Lạc Khâu, Phố Lĩnh, Khúc Giang lân cận của chúng ta cũng có truyền thống gieo trồng dược liệu. Chấp xác của Phố Lĩnh, phục linh của Lạc Khâu, kim ngân của Khúc Giang sản lượng đều không nhỏ. Mà Oa Cố của chúng ta lại nằm đúng vị trí trung tâm, từ cuối đời Thanh đến nay nơi này liền thì có chút tiếng là nơi tập kết hàng dược liệu.
Ánh mắt Bành Nguyên Quốc nhìn Lục Vi Dân có chút thay đổi. Anh ta không ngờ vị Bí thư Quận ủy này chưa đến được mấy ngày, lại hiểu rõ như vậy về tình hình của Oa Cố và khu vực xung quanh. Điều này hiển nhiên không phải là suy nghĩ nhất thời, mà là đã sớm phần nào có sự cân nhắc suy nghĩ.
- Oa Cố của chúng ta có ưu thế càng lớn là …..
Lục Vi Dân chưa nói ra, đã bị Bành Nguyên Quốc cướp lời:
- Là ưu thế về giao thông! Tỉnh lộ 315 và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80377/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.