Khi ánh mắt của người đàn bà đó dừng trên người thanh niên đứng cạnh Chương Minh Tuyền thì cơ thể uyển chuyển của cô ta bỗng dưng cứng đờ, gương mặt sinh động đột nhiên trở nên trắng bệch.
Chương Minh Tuyền cũng không chú ý đến tình hình này, mắt y còn đang tìm kiếm xem có chỗ nào để kê bàn không. Khó khăn lắm mới thấy có một góc nhỏ gần sát tường có thể kê một cái bàn, vừa vặn sát với kệ rau nhà bếp:
- Được, chính chỗ này, gọi Tùy Đường mang cho tôi một cái bàn nhỏ ra đây.
Thấy biểu cảm có phần hoảng hốt lẫn với kinh ngạc của đối phương thoát hiện rồi chợt biến mất, sắc mặt cũng lập tức chuyển sang trắng bệch. Lục Vi Dân cười nhạt. Hắn biết đối phương đang lo lắng gì, càng sợ gì:
- Anh Chương, có chỗ ngồi không?
- Chen chúc một chút, không sao, đành tạm vậy.
Chương Minh Tuyền nhìn xung quanh một chút:
- Có thể được, chỉ có hai chúng ta.
- Anh Chương, các anh đã tới, ăn chút gì nhé?
Ánh mắt người đàn bà có vẻ né tránh, giọng nói trong trẻo lúc trước trong chốc lát dường như cũng giảm đi mấy phần.
- Hài, vẫn như cũ, hai rau trộn, Bí thư Lục, anh có muốn...
Chương Minh Tuyền nhìn về phía Lục Vi Dân, thấy hắn lắc đầu, bèn nói:
- Vậy thì cho thêm một món xào, một món canh là được rồi.
- Chú Chương, chú đã tới.
Một cô thiếu nữ dáng vẻ yểu điệu bỗng đi ra, cười vui vẻ nói.
- Bao lâu rồi chú không đến chỗ này?
Hai mắt Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80383/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.