- Vậy buổi trưa tôi sẽ ăn cơm trong căn tin của thị trấn là được. Nhưng tối thì có thể tìm chỗ nào được?
Lục Vi Dân có chút sầu muộn.
Hồ Hoán Sơn muốn nói nhưng lại thôi, liếc nhìn sang Chương Minh Tuyền. Chương Minh Tuyền cũng có chút do dự, dường như đang tính toán xem nên nói thế nào.
- Sao vậy, anh Chương, anh Hồ, sao vẻ mặt của hai người lại kì lạ thế? Có gì khó nói hay sao?
Thấy vẻ mặt họ có vẻ gì đó kì lạ, Lục Vi Dân ra vẻ không hài lòng nói.
- Ha ha, Bí thư Lục, phải nói là mời anh đến nhà chúng tôi hoặc nhà ông Hồ ăn thì chắc chắn anh cảm thấy có chút phiền hà mà từ chối…phải nói là Oa Cố chúng ta tuy rằng xa xôi khốn khó nhưng nếu anh muốn tìm nơi ăn bữa cơm thì vẫn rất dễ tìm được. Trong thị trấn cũng có rất nhiều quán cơm nhỏ hương vị không tồi, ví dụ như quán của quả phụ Tùy và của Vương Nhị mặt rỗ. Một cái ở đầu phố đông, một cái ở đầu phố phía nam, đều được… chỉ có điều…
Chương Minh Tuyền gãi đầu, không nói thêm câu gì nữa.
- Quả phụ Tùy?
Lục Vi Dân ngơ ngẩn một chút.
- Quả phụ Tùy cũng mở quán cơm sao?
- Ừ, mẹ quả phụ Tùy khi còn trẻ được gọi là đậu hũ Tây Thi. Nước đậu nhà cô làm rất tươi ngon, đậu hũ cũng tươi, mềm, mùi thơm ngát, ở chỗ chúng ta xem như là tuyệt rồi. Đậu phụ khô, óc đậu, nước đậu gia truyền, đều rất nổi tiếng.
Hồ Hoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80385/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.