Kiểu thái độ thờ ơ này đã nói lên sức tập hợp đoàn thể và lòng trách nhiệm của cán bộ thị trấn Vĩnh Tế. Nó cũng có thể chứng tỏ sức đoàn kết và khả năng chấp hành của Đảng uỷ chính quyền thị trấn Vĩnh Tế trong vấn đề này yếu kém đến cỡ nào, xảy ra vấn đề như vậy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù là không xảy ra vụ việc có người uống thuốc sâu tự tử như lần này thì cũng xảy ra những chuyện khác.
Nền tảng của Vĩnh Tế cũng khá. Nó có một trăm ba mươi nghìn dân, năm xã, thị trấn, cũng coi là một quận nông nghiệp lớn. Lục Vi Dân nếu thật sự muốn xuống đó, có lẽ cũng là nhìn thấy nền tảng của nơi này cũng khá, xí nghiệp xã, thị trấn cũng có chút có cơ sở. Tuy nhiên một quận lớn như vậy, Lục Vi Dân cho dù là có cái mác Ủy viên thường vụ Huyện ủy, hắn có thể điều khiển nổi nơi này không?
Lục Vi Dân cũng sẽ sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới đến chỗ Mạnh Dư Giang nói chuyện, thể hiện ý nghĩ của mình.
Hắn lo khi Lương Quốc Uy hỏi về ý tưởng công tác của mình, mình đột nhiên đề xuất muốn xuống quận, xã làm việc sẽ khiến cho đối phương khó có thể chấp nhận. Vốn là một ý tưởng công việc rất bình thường, có lẽ sẽ bị đối phương hiểu lầm là khiêu khích không cần thiết hoặc là giải tỏa bất mãn. Như thế không tốt lắm, cho nên hắn chọn tới nói chuyện với Mạnh Dư Giang một chút.
Mạnh Dư Giang là Trưởng ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80401/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.