- Chủ tịch Tôn, Phó bí thư Cẩu, vậy tôi lại đi sắp xếp một chút.
Khi Lương Quốc Uy chui ra khỏi phòng hội nghị, gió đêm thổi vào mặt khiến sự ưu phiền trong y giảm đi chút ít. Vĩnh Tế dứt khoát có một số vấn đề, ban nãy biểu hiện của một số cán bộ trong thị trấn y cũng đã nhìn thấu, Tôn Chấn cũng là người nghiêm túc, trực tiếp chỉ ra cho mình.
Theo sát sau Lương Quốc Uy là Thích Bản Dự - Phó bí thư Huyện ủy và Quan Hằng - Chánh văn phòng Huyện uỷ.
- Bí thư Lương, Bí thư Lương!
Khúc Nguyên Cao cùng một người từ chỗ tối dưới gốc cây chui ra. Là Lục Vi Dân? Lương Quốc Uy sầm mặt lại:
- Nguyên Cao, sao lại thế này, Lục Vi Dân, sao cậu cũng qua đây? Nguyên Cao, không phải đã bảo ông trông chừng bên đó sao?
- Bí thư Lương, là thế này...
Khúc Nguyên Cao thấy sắc mặt Lương Quốc Uy không bình thường, nhanh chóng bước lên nói qua tình hình một chút. Trong lòng Lương Quốc Uy bỗng thoải mái, nhìn thẳng Lục Vi Dân, trầm giọng nói:
- Vi Dân, cậu nói tình hình này rất quan trọng, vậy Lỗ Đạo Nguyên kia có chắc chắn không?
Lại thế rồi, trong lòng Lục Vi Dân lại trào lên cảm giác bất đắc dĩ:
- Bí thư Lương, những việc như thế này không ai dám nói chắc chắn một trăm phần trăm. Có điều tôi cảm thấy đây là một cơ hội, chỉ cần khiến phía bên kia hướng sức chú ý tới việc làm thế nào để giải quyết sự việc này thì vấn đề sẽ đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80408/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.