Ở Song Phong những thứ khác không dám nói, nhưng phải nói sức thực thi và thái độ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của những bộ ngành những xã, thị trấn này với những điều Huyện ủy quyết định, chỉ e toàn bộ trong địa khu, Song Phong là số một, số hai. Nhưng điều kiện tiên quyết là đó phải là quyết định của Bí thư Lương.
Dù cho vị Ủy viên thường vụ mới đến này là đến chơi cho qua ngày cũng được, hay là con nghé mới sinh không sợ hổ cũng được, nhưng dám bướng bỉnh trước mặt ông Lương thì e rằng nhiều năm trở lại đây hắn là số một.
- Ông Bào, ông còn phải đi đốc thúc nhân viên trong phòng đi bắt mẹ con quả phụ Tùy. Trong lòng Bí thư Lương đang sôi sùng sục, ông đừng tự đi tìm rủi ro.
Khúc Nguyên Cao quay đầu lại, cười nói với Lục Vi Dân:
- Vi Dân, chuyện của chúng ta hôm nay là phải làm cho rõ ràng, còn phải nghĩ cách xử lý cho tốt. Nhiệm vụ Bí thư Lương giao cho chúng ta, làm không được thì không báo cáo công tác được đâu.
- Đó là đương nhiên, Chủ nhiệm Khúc, ngài nói làm thế nào chúng ta liền làm thế đó. Tôi là Thiên Lôi của ngài, sai đâu đánh đó, chỉ là tôi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, chưa quen tình hình, chuyện gì cũng phải học hỏi từ ngài. Ngài có gì chỉ bảo, tôi giúp ngài chạy việc, nhắn lời không thành vấn đề.
Lục Vi Dân cười nói.
- Ha ha, Vi Dân, cậu khách sáo quá. Cậu là cán bộ từ Địa ủy xuống, có tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80416/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.