Tuy nhiên điều này cũng đi kèm một thói quen, đó chính là vài phút trước khi họp trở thành thời gian hợp lí nhất để các cán bộ lãnh đạo âm thầm giao lưu, trao đổi.
Lục Vi Dân chú ý tới ánh mắt từ xung quanh dồn vào mình, quen cũng có mà lạ cũng có.
Lúc này hắn chỉ có thể cúi đầu, mắt nhìn thẳng, bởi vì đáp lại sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Làm thư ký của Hạ Lực Hành, lại đảm nhiệm chức Trưởng phòng Tổng hợp văn phòng Địa ủy, cán bộ cấp Phó phòng của địa khu mình không ít, nhưng những người không biết mình cũng không ít.
Toàn bộ địa khu có bao nhiêu cán bộ cấp Phó phòng trở lên? Sáu huyện, một thành phố cộng thêm cơ quan trực thuộc và đơn vị hành chính sự nghiệp, ít nhất cũng có ba bốn trăm người. Cho dù là bỏ bớt đi số những người bình thường không giao tiếp gì ở Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân và đơn vị hành chính sự nghiệp, thì thực sự số lượng cán bộ cấp Phó phòng trở lên cũng phải đến hai trăm người.
Lục Vi Dân mới đến Địa ủy chỉ một thời gian ngắn ngủi, làm Trưởng phòng Tổng hợp cũng chưa được nửa năm, những người tiếp đón đưa tiễn càng nhiều là các lãnh đạo chủ chốt của các huyện, thành phố và của các bộ và ủy ban trung ương. Dù là hắn có trí nhớ siêu phàm cũng khó có thể nhét được số người này vào đầu, có thể nhớ được tám chín phần mười, những người từng gặp gỡ, có chút ấn tượng, biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80422/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.