Thành phố Phong Châu là thành phố cấp huyện duy nhất của địa khu Phong Châu, lại nằm ở vị trí trung tâm của địa khu Phong Châu, Bí thư Thành ủy không vào Ủy viên Địa ủy có chút nói không lọt tai. Nhưng Cát Vân Khôn cũng cần được sắp xếp, cuối cùng liền biến thành Cát Vân Khôn đến Lê Dương đảm nhiệm chức Phó chủ tịch Địa khu, còn Trương Thiên Hào thì vào Địa ủy Phong Châu.
Từ “hoá trang lên sân khấu” này có chút nghĩa xấu. Phải nói Song Phong và thành phố Phong Châu không có mối liên hệ gì, chỉ một từ này cũng có thể nhìn ra được ấn tượng về Trương Thiên Hào ở các huyện xung quanh có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì. Có những lúc tính cách mạnh mẽ, thể hiện quá mức cũng sẽ biến thành một loại lực cản tiêu cực.
Lục Vi Dân liếc Mạnh Dư Giang một cái, đối phương chỉ nhíu mày, lại không nói gì, lập tức đi thẳng vào trong. Lục Vi Dân và Thái Vân Đào cũng nhìn nhau cười, theo sau Mạnh Dư Giang đi vào đại sảnh lễ đường.
- Trưởng phòng Lục, à không, Ủy viên thường vụ Lục, đến rồi ư?
Trương Kiến Xuân là người thấy việc vui là mừng rỡ, vừa nhìn thấy Lục Vi Dân theo sau dòng người đi vào, lập tức chạy ra đón, trên mặt lại càng không được vẻ vui mừng.
- Phải đến chứ, vốn định nghỉ ngơi hai ngày, nhưng hội nghị quan trọng như vậy ai dám không tham gia?
Lục Vi Dân ra hiệu với Mạnh Dư Giang và Thái Vân Đào, tỏ ý bảo bọn họ đi vào trước, mình sẽ theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80424/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.