Theo như tình hình hiện tại của mình, Lục Vi Dân đang đi theo sự lựa chọn mà bản thân mà trước đó hắn vốn không hề lo lắng.
Khi An Đức Kiện vô tình cố ý biểu lộ Lục Vi Dân có thể có một vài ý tưởng khác, ông ta quả thật không phản ứng kịp. Mãi đến khi chính thức trưng cầu ý kiến của Lục Vi Dân, Lục Vi Dân mới bình tĩnh nói ra cách nghĩ của bản thân.
Lục Vi Dân đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói thẳng với Hạ Lực Hành khiến ông ta xúc động khó nói nên lời. Ông đã không nhớ nổi ông đã dùng ánh mắt kỳ lạ kiểu này để quan sát người thư ký của mình bao nhiêu lần. Từ “đặc lập độc hành”này dùng cho Lục Vi Dân quả thật không quá chút nào.
Lục Vi Dân nói về cách nghĩ của mình. Bản thân hắn cảm thấy một người cán bộ nếu không làm chắc chắn qua vài năm ở cấp cơ sở xã, huyện thì không thể hiểu được các dạng vấn đề về phát triển mà hiện nay nông thôn đang phải đối mặt. Như thế càng khó có thể lĩnh ngộ được nên làm thế nào để thay đổi diện mạo của địa khu nông thôn như Phong Châu. Vì vậy hắn muốn xuống cơ sở làm vài năm.
Cách nghĩ này khiến cho Hạ Lực Hành kinh ngạc và cũng có chút rung động không nói thành lời. Một người thanh niên có cách nghĩ và giác ngộ như vậy không thể không nói là khá hiếm thấy.
Hạ Lực Hành không cho rằng chí hướng của Lục Vi Dân là cao cả nhưng không thực tế. Ông càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80426/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.