- Thật áy náy quá, không làm cô bị thương chứ? Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý.
Lục Vi Dân trong lòng tuy có chút khó chịu, nhưng vẫn luôn miệng xin lỗi. Vốn dĩ mình đã sai, lại làm cô gái bị thương, hạ mình một chút thì tốt hơn.
- Thôi, cũng không có gì, ơ?
- Ơ?
Hai tiếng “Ơ” gần như cùng lúc vang lên, Lục Vi Dân và người con trai từ trong bóng tối bước ra đồng thời dừng bước. Sau khi đứng vững, cả thân thể dường như xuất hiện một loại cảm ứng nào đó, thân thể đều trở nên cứng rắn, hoặc có thể là cứng ngắc.
- Lục Vi Dân?
- Diêu An?
Âm thanh có chút gấp gáp mà lại giống như không thể tin nổi phát ra từ miệng của hai người. Lục Vi Dân và Diêu An theo bản năng đếu nheo mắt lại. Lục Vi Dân còn có thể cảm thấy thân thể đối phương hơi lùi ra sau một chút, để lộ ra dáng vẻ cảnh giác phòng ngự theo bản năng. Trong lòng hắn không nhịn được bật cười… xem ra phiền phức và áp lực mà mình mang tới cho người nhà họ Diêu thật không nhỏ.
Chuyện của Diêu Chí Thiện đã trôi qua lâu như vậy, cũng biết được ít nhiều, coi như là không có chứng cứ, nhưng chỉ sợ hoài nghi không ít. Ai có thể nắm rõ được quy luật hoạt động của Diêu Chí Thiện chuẩn xác như vậy, ai lại có thể bày ra trăm mưu nghìn kế bày ra kế đó, chắc chắn phải là người có mối thâm thù đại hận với nhà họ Diêu, mà Tiêu Kính Phong không nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80430/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.