Chẳng mấy chốc tin đồn Hạ Lực Hành sẽ đảm nhận chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy đã lan truyền khắp Phong Châu. Chỉ còn mười ngày nữa là Hạ Lực Hành sẽ kết thúc khóa học, cả Phong Châu đã xôn xao, náo động hẳn lên.
Lục Vi Dân cũng tương đối chấn động, hắn cũng không ngờ là Hạ Lực Hành lại một bước nhập thường. Cũng giống như việc An Đức Kiện đến Địa ủy Phong Châu nhận chức Trưởng ban thư kí. Bước này thực hiện được như một bước trời cao biển rộng, thật không bình thường.
Khi nói chuyện điện thoại với Hạ Lực Hành, Lục Vi Dân cũng không giấu giếm gì, nhắc đến lời đồn đại ở đó, trong điện thoại Hạ Lực Hành cũng không nói gì nhiều, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nói là bản thân chưa tách khỏi công việc ở Phong Châu, mình phải làm xong công việc Phong Châu mới tính tới mấy chuyện khác.
Điều này cũng khiến cho Lục Vi Dân cảm thấy buồn bực.
Giờ là lúc nào rồi mà Hạ Lực Hành còn nhắc tới công việc của Phong Châu. Cho dù là công việc có trọng đại hơn nữa cũng không thể quan trọng hơn việc lên Tỉnh ủy nhậm chức chứ nhỉ? Huống hồ Hà Lực Hành đi rồi, Tỉnh ủy nhất định cũng sẽ có sự sắp đặt mới cho bộ máy hành chính của Ủy ban nhân dân Địa khu Phong Châu, vậy thì sao Hạ Lực Hành cứ luôn miệng nói phải quay lại để làm cho xong công việc?
Lục Vi Dân thấy khó chịu cũng lại là khó chịu. Công việc trên ta lại không dám buông.
Cũng may việc đàm phán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/80437/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.