Mỗi ngày Kiều Siêu Phong vẫn như vậy, nghĩ xài tiền thế nào, nghĩ ăn mặc thế nào, theo lời Lý Hiểu Nhạc mà nói: “Ngươi là một rương tiền di động, không đợi người ta đến trộm cũng đợi người ta đến cướp. Nếu xui xẻo một chút, chính là bị lừa.”
Kiều Siêu Phong vẫn tính xấu không đổi, mỗi ngày ăn mặc xa hoa, lý do của Kiều Siêu Phong là: “Ta có tiền, vì sao ta không thể ăn mặc, không thể hưởng thụ. Như ngươi, có tiền cũng không biết xài thế nào! Có người muốn khoe khoang giống ta mà không thể.”
“Ngươi là đốt tiền, kêu gọi bọn trộm đến!” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Đúng vậy, hơn ngươi cả ngày chỉ khăng khăng giữ tiền, ngươi không biết ngoài kiếm tiền còn phải dùng tiền sao. Ta là xúc tiến kinh tế quốc gia phát triển, ngươi hiểu không.” Kiều Siêu Phong vô cùng xem thường Lý Hiểu Nhạc, đúng là tính cách thần giữ của, ngay cả Ôn mỹ nhân cũng càng ngày càng giống hắn, thật sự lấy chồng theo chồng a. Gần son thì đỏ, gần tiền thì tham.
“Đúng vậy, thuận tiện mở rộng ngành trộm cắp cướp bóc. Nếu khắp phố toàn người như người, làm kẻ trộm cực kỳ có tiền đồ uất.” Lý Hiểu Nhạc rất không quen nhìn Kiều Siêu Phong sĩ diện, khoe khoang.
“Ngươi mồm chó nhả không ra răng ngà, như ngươi nói, làm bộ đầu cũng rất tiền đồ nhỉ?”
“Tranh cãi với ngươi làm gì cho mất thời gian, ngươi cứ trưng ra a, dù sao ngươi có tiền, không sợ trộm hết.”
Lý Hiểu Nhạc cảm giác y là đàn gảy tai trâu, hừ hừ hai tiếng, định khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-ki-su-luc/618214/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.